Hai cô em gái chồng vâng dạ ngay, xem chừng chúng nó hiểu nhanh ý mình quá. Còn chồng mình, mặt anh cứ tái nhợt, ấp úng chẳng nói được gì.
Chồng mình làm cho 1 công ty nhật chủ yếu là nghiên cứu, công việc cũng bận rộn lắm, cứ đi suốt cả ngày. Còn về phần mình, chồng bận rộn là như thế nhưng mình lại chẳng cảm thấy cuộc sống nhàm chán chút nào. Mình cùng con thường xuyên sang nhà nội chơi. Lại nói về nhà nội, chẳng biết chị em thế nào chứ riêng mình thì về khoản nhà chồng, mình cảm thấy mình may mắn lắm.
Mẹ chồng mình khá tâm lý. Lại còn được 2 bà cô bên chồng cứ tíu ta tíu tít với chị dâu như chị em ruột. Có chuyện gì mấy chị em cũng kể cho nhau nghe hết. Thành ra chồng mình cứ hay đùa rằng lấy vợ mà mất luôn cả mẹ, cả hai đứa em vì bây giờ ai cũng đứng về phía mình, bênh vực mình.
Cuộc sống cứ tưởng như thế là trọn vẹn thì không ngờ được vào một ngày, mình lại phát hiện chồng mình có bồ. Chắc tại vụng về quá, không biết cách che đậy cho nên chồng mình đã để cho mình đọc được những dòng tin nhắn của anh với người tình. Qua cái đoạn hội thoại của cả hai là:
Mai mình đi nhà nghỉ nhé, nhớ quá rồi nè. Bộ anh không nhớ em hả?
Mai à, mai anh sợ không đi được vì còn làm nốt báo cáo.
Suốt ngày bận, suốt ngày báo cáo thôi. Hay em đến nhà anh nha.
Em điên à, không được đâu, vợ anh nó biết thì ch.ết cả lũ.
Mai vợ anh đi trực cơ mà, sợ gì. Em đến chút rồi về thôi, nhé. Năn nỉ đấy.
Thôi được rồi, nhưng chỉ đến gặp anh thôi nha, cấm đòi gì nhiều đấy.
Cái đó phải gặp mới biết được, em yêu anh, mai gặp nhé, cưng lắm cơ.
Mình điên quá, tính đập thẳng cái điện thoại vào mặt lão chồng đòi giải thích nhưng lại muốn bắt gian tại trận cho anh hết đường chối cãi và xử cũng sướng tay hơn cho nên mình chấp nhận chờ đợi thêm. Cả đêm mình thao thức không ngủ nổi, nghĩ mà đau đớn và cay cú mọi người à.
Hôm sau, mình vẫn nói đi trực như đã bảo với chồng, nhưng thay vì bảo anh trông con thì mình lại bảo:
Em gửi con bên nhà nội, chiều ông bà đón về bên đó luôn anh cứ tập trung làm báo cáo cho xong đi nhé.
Ôi thế thì tốt quá, cảm ơn em.
Anh giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức đấy.
Em cũng vậy nhé.
Vợ chồng ôm hôn tạm biệt, dù thực sự mình muốn đ.ấm cho lão nát mặt lão ta ra. Mình xin nghỉ làm đổi trực và ngồi canh chừng con khốn kia. Tầm tầm trưa nó đi taxi tay xách nách mang đưa hoa quả đến, chồng mình ngó trước ngó sau rồi mở cửa cho nó vào.
Cá đã chui vào rọ, mình có bận việc đến đâu cũng phải về tóm sống chứ. Bước chân vào nhà, thấy giày ả ta ở ngoài, mình đoán chắc ả vẫn còn trong phòng ngủ với chồng. Mình cất tiếng gọi to:
– Chồng ơi, anh về rồi à. Em mệt quá, nay bỏ việc về sớm thì lại gặp chồng.
Mình vừa nói vừa đủng đỉnh bước vào phòng. Chồng mình thấy mình thì luống cuống, mặt tái nhợt, ấp úng:
Sao em về sớm thế! Anh tưởng em tăng ca về muộn.
Tại sợ anh ở nhà mình buồn nên em về cho vui, hơn nữa em thấy mệt mệt nên xin đổi lịch trực.
Thế là mình đủng đỉnh keo chồng lên giường trò chuyện nhưng thực chất là chờ kịch hay mà thôi. Chồng mình tìm cớ rủ mình đi ăn, đi chơi này nọ dù biết ông ta đang bận làm báo cáo thấy mồ. Nếu không có cô bồ đang ở dưới giường thì còn lâu mới có chuyện rủ vợ đi như thế, mục đích là để dụ mình ra khỏi nhà nhưng mình đâu có ngu. Mình gọi gà rán về ăn:
Trời nắng thế này đi đâu cho mệt để em gọi đồ về rồi ăn.
Ăn chán chê mình lại bảo:
Ở đâu ra nhiều hoa quả thế ai biếu à hay anh mua.
À… anh… anh mua.
Chồng mình ăn gì cũng nuốt không trôi mình biết tỏng, mình lôi ra mỗi loại thử 1 ít chán chê rồi rủ chồng làm chuyện đó, nhưng anh kêu mệt này nọ. Ừ làm làm sao nổi, khi đầu óc đang hồn mây phách lạc xuống dưới gầm giường. Mình bảo nếu mệt thì mình ngủ đi.
Và rồi được khoảng 3 tiếng thì chắc ả bồ của anh trốn dưới gầm giường chắc cũng không chịu được vì đến thở còn chẳng dám thở mạnh nghĩ vừa tức vừa thương hại nên mình quyết hạ màn. Chồng mình thì điều hòa bật mát rượi và mà cứ vã đầy mồ hôi vì sợ. Mình lúc này mới đủng đỉnh bấm điện thoại nhắn tin cho hai cô em chồng:
Hai cô rảnh không, sang giúp chị chị diệt gián cái. Gầm giường chị có con gián to lắm mấy chục kí cơ.
Hai cô em gái chồng vâng dạ ngay, xem chừng chúng nó hiểu nhanh ý mình quá vì mình cũng bảo với chúng trước rồi.
Chồng này anh có yêu em không?
Sao tự dưng em bảo thế.
Thì em có linh cảm không tốt lắm.
Chồng mình mặt anh cứ tái nhợt, ấp úng chẳng nói được gì. Mình đoán ả bồ của anh chắc cũng đang run rẩy lắm có khi đái cả sàn ở dưới rồi cũng nên. Và kịch hay cũng đến, mình chẳng cần động tay, hai cô em chồng mình hùng hổ lôi ả bồ ra nhưng chưa kịp làm gì cô ả đã quỳ xuống khóc lóc, vái lạy van xin được tha. Lần này mình làm bung bét luôn, ngoại tình đã là không thể tha thứ rồi nhưng còn đưa gái về ngủ trên giường vợ nữa thì đúng là không thể chấp nhận được.
Khốn nạn nó vừa vừa thôi chứ, sáng ôm hôn vợ trưa ôm hôn cô bồ, anh làm thế mà coi được à? Còn mày nữa cũng to gan lớn mật nhỉ còn dám vác mặt đến đây.
Chị ơi chị tha cho em, em không dám nữa đâu ạu.
3 chị em bình tĩnh, có gì từ từ nói là anh sai, anh sai rồi.
Sau 1 lúc xử lý nó, bọn mình tha cho nó đi về vì nhìn mặt nó trắng bệch ra rồi. Xong xuôi hai cô em chồng đã xông vào tổng sỉ vả lão chồng mình làm mình hả hê hết lời. Nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó, mình bảo mình cần thời gian thế là mình ôm đồ đến cơ quan xin trực liền mấy ngày để quên đi mọi thứ. Nhưng càng làm việc đầu mình càng quay cuồng, hình ảnh chồng ngoại tình nó cứ hiện lên, mình phải làm sao đây mọi người. Nên cho chồng 1 cơ hội hay là dứt khoát luôn?
Hải Anh